22/ 01/2010: Hà Nội mưa dầm
Mưa suốt một ngày trời nên chẳng đi đâu cả.
Ở nhà chơi với thằng chó con. Dzuy chẳng chịu ngồi yên lấy một phút, vùa bế một tí là đã nhoài người nhao khắp nơi. Ít khóc, mồm cứ vêu hết cả lên, lông mi dài đen, mắt mí lót. Nhìn trán là thấy rõ tương lai thằng cháu mình sau này sẽ hói, không khéo lại như ông Việt, suốt ngày đội nón thì khổ.
Cả nhà cứ xoay quanh thằng chó nên lúc nào cũng rộn rã như thế. Tự nhiên lại nghĩ nhà có trẻ con thì vui nhỉ, mà đến bao giờ nhà mình mới có trẻ con!
Comments
Post a Comment