21/01/2010: Sài Gòn - Hà Nội

1. Sài Gòn

Chẳng biết chuyện gì mà nàng hờn, nàng giận mấy bữa nay rồi đâm ra ủ dột. Rồi chừng rấm rứt được mấy ngày nàng lại thôi, lại thẹn thùng bước ra, má ửng chút chút nắng vàng, cười ngượng nghịu vì những nông nổi khờ dại của mình.

Chắc nàng thương tình cho mớ đồ tôi phơi vội vàng để chiều xếp vào balo. Mà cũng có lẽ ý nàng bảo rằng thì tôi cứ đi, cứ bay, nhưng nhớ đấy, đến nơi gió buốt thì hãy nghĩ ngay đến nàng ấm áp chỗ này mà nhớ, mà mong.

Thôi thì chào nàng, tôi đi. Từ hôm nay tôi tìm đến chỗ một người trai khác, hồi hộp không biết chàng sẽ đón tôi với những gì.
Nhưng mà, tôi vẫn sẽ nhớ đến nàng, nhớ chút chút thôi!


2. Bay đêm

Lần đầu tiên có một chuyến bay đêm. Ngồi ghế giữa nhìn ra phía ngoài, không ngờ lại thấy Sài Gòn đẹp đến thế. Trời đã tối nên chẳng thấy gì ngoài những ánh đèn lấp lánh. Tôi chợt nghĩ tới chữ "phồn hoa đô thị", chắc là như vầy.

Vui sướng trong lòng nên ngồi máy bay lần này rất dễ chịu. Trước khi đẩy balo vào khoang hành lý, tôi kịp rút ra cuốn Đại sử. Có ánh đèn vàng, cốc cà phê nóng, tôi mặc sức ngồi nhâm nhi sách trong suốt gần 2h bay.


3. Hà Nội

Máy bay sắp sửa hạ cánh thì người ngồi cạnh bên phải buột miệng bảo : "Đang mưa!" Giật mình phát hiện nãy giờ mình ngồi cạnh trai Hà Nội nên líu ríu làm thân ngay để còn hỏi đường đón xe về.

Hà Nội đón tôi bằng cơn mưa phùn, chỉ sượt nhẹ những đường xéo trên cửa kính ôto. Hóa ra chàng cũng chẳng lạnh lẽo lắm như lời Mẹ lo lắng. Chỉ cần khoác nhẹ một áo và trùm thêm áo mưa nylon Bác đưa.

...
Vui mừng nhận ra con đường quen quen về đến chùa Láng.

Cũng đã gần một năm cơ đấy. Hóa ra chúng ta cũng không hẳn xa lạ, chàng nhỉ.

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!