Bụi
Dạo này lười đọc, lười viết. Nhạc thì nhai đi nhai lại một danh sách đã lâu. Rồi cũng thấy người mình bị bào dần đi bởi ngày tháng và ruỗng từ tận bên trong vì những cũ kỹ và khuôn mẫu cứ ôm mãi trong lòng.
Thì đây, rút ra và gửi lại chỗ này những bụi bặm.
… Mấy hôm trời trở lạnh thèm Hà Nội ghê gớm. Những hình ảnh đầu tiên nhớ về Hà Nội trong những ngày này lại không đi theo một thứ tự gì sất, đơn giản là trí nhớ đâm bổ vào một chiều đứng ở Hồ Tây, gió thốc từng đợt lạnh ngắt. Trang ghé mua cho hai đứa ly trà sữa từ trước đó rồi cả hai cứ thế lẳng lặng đứng cạnh hồ, nhìn chán mặt hồ lại chuyển sang mấy thân cây gầy queo, trụi lủi, mấy chiếc xe máy dừng cách quãng rất xa, trên xe ngự từng cặp, từng cặp quàng khăn phất phơ trong gió, vạt cỏ ngay sát ở lan can trước mặt, vài bông hoa vàng khe khẽ rung và một mạng sương vẫn còn đọng trên lá cỏ, long lanh long lanh.
Hồ Tây hôm ấy như vừa có kẻ hậu đậu nào vừa đánh rớt một giọt màu đen xuống, tan vào thành màu nước đục đục, không hẳn xám mà mang một sắc lạnh lẽo đến rợn người. Màu nước nhem hẳn sang nền trời, pha một Hà Nội ảm đạm vào những ngày đầu xuân. Cả một tuần ở Hà Nội trời chỉ hửng nắng được một bữa trưa duy nhất nhưng chỉ có một buổi chiều hôm ấy mình nhận ra là bầu trời có sắc ảm đạm. Có lẽ một không gian rộng lớn hơn dễ liên hệ người ta đến những điều u buồn. Mà hẳn là vậy nên trong thành phố nghiêng nghiêng, nho nhỏ, đầy hồ ấy người ta vẫn hay đếm những vụ trầm mình tự tử như một đặc điểm riêng dù chẳng hay ho gì.
Ngay lúc lên xe Trang chở về nhà, mình cứ nghĩ là đã để lại chỗ mặt nước một khúc lằng lặng trống trống; thế nên khi những con đường cây xanh hai bên xuất hiện thì nền trời mất hẳn sắc âm u. Chắc vì không gian thu lại. Mà có lẽ, chính cái không gian nho nhỏ khép mình giữa những con đường đem lại cho Hà Nội vẻ lặng lẽ thanh tao của mình, một không gian làm cho người ta chỉ nghĩ đến cảm giác ấm cúng trong những ngày trời lạnh và quên hẳn đi sự ảm đạm của những ngày không nắng.
Nhớ ghê những rộn ràng trong lòng khi chia tai nghe với Trang, nghe xen kẽ một bản blue, một bản country, nhìn chiếc nón bảo hiểm lúc lắc trước mặt theo điệu nhạc, thi thoảng cả tiếng huýt sáo vui vui.
Ôi Hà Nội trời lạnh, mũi đông cứng và hai bàn tay thọc sâu vào áo khoác ...
Gác xép của tôi, đã bụi nay càng bụi hơn.
"Hà Nội, tiết trời giá lạnh, chỉ chờ êm ái bàn tay anh."
Thì đây, rút ra và gửi lại chỗ này những bụi bặm.
… Mấy hôm trời trở lạnh thèm Hà Nội ghê gớm. Những hình ảnh đầu tiên nhớ về Hà Nội trong những ngày này lại không đi theo một thứ tự gì sất, đơn giản là trí nhớ đâm bổ vào một chiều đứng ở Hồ Tây, gió thốc từng đợt lạnh ngắt. Trang ghé mua cho hai đứa ly trà sữa từ trước đó rồi cả hai cứ thế lẳng lặng đứng cạnh hồ, nhìn chán mặt hồ lại chuyển sang mấy thân cây gầy queo, trụi lủi, mấy chiếc xe máy dừng cách quãng rất xa, trên xe ngự từng cặp, từng cặp quàng khăn phất phơ trong gió, vạt cỏ ngay sát ở lan can trước mặt, vài bông hoa vàng khe khẽ rung và một mạng sương vẫn còn đọng trên lá cỏ, long lanh long lanh.
Hồ Tây hôm ấy như vừa có kẻ hậu đậu nào vừa đánh rớt một giọt màu đen xuống, tan vào thành màu nước đục đục, không hẳn xám mà mang một sắc lạnh lẽo đến rợn người. Màu nước nhem hẳn sang nền trời, pha một Hà Nội ảm đạm vào những ngày đầu xuân. Cả một tuần ở Hà Nội trời chỉ hửng nắng được một bữa trưa duy nhất nhưng chỉ có một buổi chiều hôm ấy mình nhận ra là bầu trời có sắc ảm đạm. Có lẽ một không gian rộng lớn hơn dễ liên hệ người ta đến những điều u buồn. Mà hẳn là vậy nên trong thành phố nghiêng nghiêng, nho nhỏ, đầy hồ ấy người ta vẫn hay đếm những vụ trầm mình tự tử như một đặc điểm riêng dù chẳng hay ho gì.
Ngay lúc lên xe Trang chở về nhà, mình cứ nghĩ là đã để lại chỗ mặt nước một khúc lằng lặng trống trống; thế nên khi những con đường cây xanh hai bên xuất hiện thì nền trời mất hẳn sắc âm u. Chắc vì không gian thu lại. Mà có lẽ, chính cái không gian nho nhỏ khép mình giữa những con đường đem lại cho Hà Nội vẻ lặng lẽ thanh tao của mình, một không gian làm cho người ta chỉ nghĩ đến cảm giác ấm cúng trong những ngày trời lạnh và quên hẳn đi sự ảm đạm của những ngày không nắng.
Nhớ ghê những rộn ràng trong lòng khi chia tai nghe với Trang, nghe xen kẽ một bản blue, một bản country, nhìn chiếc nón bảo hiểm lúc lắc trước mặt theo điệu nhạc, thi thoảng cả tiếng huýt sáo vui vui.
Ôi Hà Nội trời lạnh, mũi đông cứng và hai bàn tay thọc sâu vào áo khoác ...
Gác xép của tôi, đã bụi nay càng bụi hơn.
"Hà Nội, tiết trời giá lạnh, chỉ chờ êm ái bàn tay anh."
dạo này đãng trí đến không ngờ, cứ đinh ninh đã khóa blog mà giờ mở ra lại thấy ngược lại. Haizz!
ReplyDelete