Hai khía cạnh của hèn nhát và tham lam
1. Những nỗi sợ
Nhiều khi, tôi bắt gặp quá nhiều nỗi sợ:
Sợ tự đại nên không dám tự tin.
Sợ thất vọng nên không dám hy vọng.
Sợ đổ bể nên không thèm xây dựng.
Sợ không thành công nên không làm hết sức mình.
Sợ vỡ mộng nên không dám mơ mộng.
Sợ chia tay nên không dám yêu.
Thậm chí, sợ phải sợ nên không dám nhắc đến.
Những nỗi sợ từ đâu ra? Là do con người quá tham lam muốn được tất cả mà không phải đánh đổi điều gì. Càng tham lam càng sinh ra hèn nhát. Vì nghĩ mình có nhiều nên mới muốn giữ khư khư, như anh nhà giàu đem vàng đi chôn để hàng ngày bới ra ngắm.
Chết cùng đống vàng của mình, hạnh phúc ở đâu ra?!
2. Những lời chúc đủ
Bạn chúc tôi đủ, tôi chúc bạn đủ.
Đủ là không cần dư, chỉ vừa dùng. Phải chăng người ta nghĩ thế nên hay xem câu chúc đủ là lời nói của đức hạnh, từ phía người chúc cũng như người nhận. Tôi cầu đủ là tôi không tham, phải không?!
Nào phải chỉ vậy, tôi thấy mình hay hạnh phúc với lời chúc đó ở chỗ "đủ là không thiếu". Mà như vậy không những là tham mà còn cả hèn (là chữ hèn nhát chứ không hèn hạ).
Ừ, cái gì tôi cũng muốn đủ vì tôi không thích thiếu. Cái gì tôi cũng không dám có dư vì dư thừa hay dẫn đến những thái cực, hay đưa đến chỗ mất cân bằng. Hễ nhiều thứ này thì tôi phải bớt đi thứ khác. Tham lam nên không nới tay và hèn nhát vì không dám, không đủ sức kiểm soát những thái cực.
Ta thường thích những người bình bình giống mình, cái gì cũng đủ và không gần những ai quá khác. Ta cho vừa là đức hạnh nhưng phải chăng có "quá" mới tài năng. Ta cho rằng cân bằng là hay nhưng phải chăng mất cân bằng chứa đựng nhiều công sức hơn để kiểm soát.
Vậy rút cuộc đủ là tốt hay dư và thiếu mang lại nhiều màu cho cuộc sống hơn?!
3. Thà trùm mền nằm nhà
Một ngày thấy mình sắp già lại tự hỏi: liệu cuộc đời được bao nhiêu mà lại có quá nhiều nỗi sợ, mà suốt ngày đòi đủ. Tham lam và hèn nhát như vậy thì không bằng trùm mền nằm nhà cả đời.
Cuộc sống vốn phải chuyển động. Điều gì cũng phải chuyển hóa. Đâu thể suốt ngày đòi bảo toàn những gì đang có mà nằng nặc than đời ta cũ kỹ. Thôi thì ráng bớt tham lam và thêm chút dũng cảm để đón lấy tương lai.
4. Thứ bảy cuối tuần mà cứ sinh tật viết nhảm. Mà thôi, tuần tới, tôi cần mấy dòng này lắm lắm!
quan điểm của em về sự "đầy-thiếu" giống anh ghê.
ReplyDeleteLâu lâu mới có một người comment, phải còm lại đặng còn giữ mối! ^ ^
ReplyDelete