Đương vui



Chiều nay bị lừa một cú ngoạn mục trong niềm vui sướng hỉ hả.


Lót tót đi học môn mới cho thật đúng giờ. Đến lớp ngồi chờ mòn mỏi một thôi thì bạn khối trưởng lên trân trọng xin lỗi rằng đã nói dối tất cả mọi người và rằng hôm nay toàn thể trai K45B xin tổ chức một ngày 20 tháng 10 sớm cho toàn thể gái K45B. Cũng để ý thấy hổm rày cả bọn hay kéo nhau ra nhà vệ sinh nam đặng dễ bề hú hí, nhưng khi nhìn Tâm bước vào với cái mặt tô son trát phấn và bộ xiêm y chẳng thể lòe loẹt hơn thì bất ngờ và buồn cười quá độ.


Là kịch, là hát, là chúc, là tặng quà, là gameshow. Lâu lắm rồi mới thấy cái không khí lớp - chúng - mình như thế. Cả bọn kéo nhau nhao cả lên bàn để xem cho rõ, chỉ hậm hực tụt xuống khi anh bảo vệ lừ mắt đi ngang. Mình ngồi xem mấy cặp thi nhau lồng tiếng cho một đoạn clip, nghe tiếng nhạc khe khẽ mà ban tổ chức đã chọn công phu cho từng đôi; tự nhiên thấy ngọt ngào quá thể.


Phía cuối lớp tắt đèn hết chỉ để tập trung lên sân khấu. Dưới ánh sáng đèn neong khi bên ngoài đang chuyển mưa, không gian buổi chiều như đọng lại ở một khoảng trước lớp, chỗ Bảo đang đứng dẫn chương trình, phía bục kia nơi Đài đang hào hứng đưa mình theo điệu nhạc, hay ở ngay chỗ mình ngồi, khi Quỳnh Anh khẽ dựa vào vai và bảo rằng"dễ thương quá".


Mình cứ ngồi ở đấy, cố ghi cho kỹ những điều trước mặt và lại có cảm giác như có một cuộn băng đang chạy, vượt ngoài khái niệm thời gian. Mà thời gian hay không thì có gì quan trọng vì bản thân buổi chiều nay đã khắc đủ sâu để nằm mãi trong trí nhớ, à không trong trái tim, và để mãi sống động và không bị nhão dù băng có tua đi tua lại hàng trăm lần hay n lần.


Thế đấy, đó là một lần thật trọn vẹn cho 20 tháng 10 của K45B và cũng là lần cuối cùng khi bạn chợt quay sang nhắc mình điều đó. Còn đâu được mấy tháng nữa để mà quý trọng hở trời!






(À, ừ, cám ơn bài hát dành tặng, cám ơn tin nhắn và lời khen không thể trả lời.)

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!