Trung thu
À không, hậu trung thu mới đúng nhỉ.
Sáng chủ nhật bế giảng lớp.
Vừa vặn chục người lại xếp ghế ngồi trong căn phòng được cố gắng trang trí theo phong cách dân tộc ấy. Cô vui miệng, trò cũng vui miệng, câu chuyện từ học hành đến đời thường cứ thế mà đưa. Vừa kịp chép một bài mới để ngâm cứu trong một hai tuần nữa thì tiếng chuông cửa vang, vui mừng báo cho cái bao tử đang réo gọi biết là đồ ăn đã được mang tới.
Loay hoay dọn món xong thì cũng trải được một bàn đầy hai mâm. Mấy cậu trai chuyền nhau chén rượu, các cô gái thì nâng ly nước ngọt để hô “vô”, “ra”.
Ăn xong lại tất bật dọn dẹp. Nhà cửa sạch sẽ rồi lại tới màn tráng miệng.Trời cũng không quá xanh, nắng cũng không lên nổi, vậy thôi đóng cửa nhé. Căn phòng không ánh sáng của đèn điện, cửa kính thẫm màu. Cô thắp vài ngọn nến, cắt miếng bánh trung thu, cậu con trai pha bình trà Bắc, vừa vặn dọn lên cùng với ít trái cây và đồ ăn vặt mà mọi người mang đến. Mười người lại ngồi xung quanh cái bàn gỗ dài.
Đài đưa sang miếng bánh trung thu; tôi khẽ cắn rồi nhấp một ngụm trà, chợt thấy vị thanh thanh, chợt hiểu tại sao người ta có cái thú ăn bánh, uống trà, thưởng trăng. Nhưng trưa hôm qua tôi không thưởng trăng, tôi cũng không cảm thấy một không-gian-trà trang nhã của người xưa. Ánh nến và tiếng đệm organ làm tôi nhớ hơn đến một quán cà phê, nhất là khi có ai đó nhắc đến Riêng một góc trời.
Mọi người lần lượt hát một bài gì đó mà mình thích hay đơn giản là đọc vài câu thơ. Tiếng org của Thành đôi lúc hào hứng, lúc ngập ngừng theo sau khi không rõ bài nhưng luôn làm chúng tôi thấy vui vẻ. Xen lẫn vào những đoạn không thuộc lời là những tiếng bè theo nhiệt tình của cả cô lẫn trò. Tôi thích ngồi nhẩn nha cảm giác thân tình và mơ màng này, thích nhấm vài điều mà tôi chẳng hề mong chờ nhưng bất ngờ nhận được.Niềm say mê trong từng câu hát vào thời điềm ấy dễ kéo người ta khỏi những mớ bòng bong tâm trạng đè nặng trong nhiều ngày, hay đơn giản đưa ai đó ra khỏi những cuộc chơi ngày thường và biến họ thành những khán giả thích thú đứng ngoài lề, mặc sức bình luận về những dòng chảy của người khác như là một điều xa xăm lắm chứ chẳng phải là cùng những điều mà vừa vài khoảnh khắc trước đây hay chỉ chút nữa thôi, khi bước chân ra khỏi căn phòng này, họ lại phải lao mình vào.
Tóm lại là, tôi thích buổi trưa chủ nhật hôm qua, thích thích lắm.
PS: Hy vọng là tình-yêu-của-đời-tôi sẽ xuất hiện trong tuần này, kẻo tôi lại có thêm một tuần đầy ắp với không chuyện gì ngoài chuyện học.
Comments
Post a Comment