Giấc mơ trưa*
Trưa, có giấc mơ lọt tọt vào một đoạn nghỉ ngắn.
Tự nhiên thấy mình đi thăm nhà một người bạn mới quen. Đó là một căn phòng nhỏ, từ cửa tiến thêm vài bước chân là đã đến cuối phòng. Trên bức tường cũ cũ, hình như màu vàng, trổ một khung cửa sổ nhìn ra phía đường. Song sắt thưa thưa đặt dọc ngang và có vẻ bụi bặm. Nghĩ lại thì khung cửa không treo rèm, cũng không có cánh cửa, chẳng biết mưa thì làm thế nào.
Mình không nhớ đã đứng hay ngồi trong căn phòng đó hay đã nói chuyện gì với chủ nhà. Chỉ nhớ chuyến thăm chưa kéo dài được bao lâu thì đã ra về. Khi xuống đến đường lại cứ ngước lên tìm chỗ cửa sổ ấy, không biết hy vọng điều gì hay luyến tiếc điều gì.
Tỉnh dậy rồi cứ bị ám ảnh bởi khung cửa sổ, rồi tự nhiên nhớ mấy câu thơ hôm nọ đọc được:
...
Cửa hàng nghìn khép lại
Tất cả một đêm nay
Có lòng ta rồ dại
Mở ra muôn ngàn ngày...
(Nguyễn Bính)
Cửa hàng nghìn khép lại
Tất cả một đêm nay
Có lòng ta rồ dại
Mở ra muôn ngàn ngày...
(Nguyễn Bính)
Mà, một giấc ngủ ngon là giấc ngủ không mộng mị.
(*: lấy tên một bài hát của Giáng Son. Bài này cũng chẳng liên quan gì đến entry, chỉ là lâu lắm rồi không nghe Khánh Linh hát)
Comments
Post a Comment