Chủ nhật này
Mỗi năm tới đợt này bà lại đau, năm sau đau hơn năm trước và dĩ nhiên năm nay đau hơn tất cả mọi năm.
Mẹ về Biên Hòa suốt mấy ngày giữa tuần. Sáng thứ sáu Mẹ vừa về đến nhà một lúc Cậu đã gọi hỏi đang ở đâu, chưa về thì để em mượn xe chở về.
Lần nào như lần nấy, xe chạy từ Biên Hòa về Sài gòn lúc nào cũng lỉnh kỉnh thức ăn Bà cho Mẹ tiền để mua về cho mấy đứa ở nhà ăn bồi dưỡng. Lần này, Mẹ giở ra cả chai nước trái nhàu Bà uống mà chẳng có tác dụng gì, mấy bộ đồ Bà đưa, cái áo len Ông tặng mà Bà chưa mặc lần nào. Mẹ ngồi nói chuyện hứa với Bà sẽ đưa Ông lên đây mà mình chỉ dám tập trung vào chảo thịt gà trước mặt. Thịt gà cũng là Bà gửi cho Trang với Hùng.
Không biết từ hồi nào mỗi lần nói chuyện với Nị lại hay nhắc chuyện bao giờ Duy vào đây. Không biết tự hồi nào mỗi lần như vậy câu chuyện lại ngắt lưng chừng chỗ “ai biết Ông Bà chờ được tới bao giờ”. Có lần nào mà hai đứa dám nhìn mặt nhau khi nói câu đó; ngay cả lúc tắt đèn mà cũng phải quay mặt đi chỗ khác, lỡ thấy có nước thì biết làm sao.
Phải mà không biết Mẹ tính từng ngày, mà không thấy mặt Mẹ đỏ bừng khi cầm áo len bà đưa, không hay Mẹ tăng huyết áp thì cũng hẳn an tâm lắm.
Phải mà không biết Cậu hiếm khi nào nói lên thành lời, không biết mỗi lần thấy con cháu về là Cậu lại chỉ mặt gườm gườm hay xoa đầu đến ngã dúi dụi thì sáng nay nghe Cậu hỏi có về không cũng không nhộn nhạo đến thế.
Phải mà không biết Nị ít khi nghĩ đến mấy chuyện thăm hỏi bề ngoài, chỉ bận tâm cố gắng làm được gì thì làm thì khi nhận được tin nhắn dặn Trang nhớ gọi điện về cũng đâu phải đọc lâu như thế.
Đằng này!
Chủ nhật này, không về ngoại!
Mẹ về Biên Hòa suốt mấy ngày giữa tuần. Sáng thứ sáu Mẹ vừa về đến nhà một lúc Cậu đã gọi hỏi đang ở đâu, chưa về thì để em mượn xe chở về.
Lần nào như lần nấy, xe chạy từ Biên Hòa về Sài gòn lúc nào cũng lỉnh kỉnh thức ăn Bà cho Mẹ tiền để mua về cho mấy đứa ở nhà ăn bồi dưỡng. Lần này, Mẹ giở ra cả chai nước trái nhàu Bà uống mà chẳng có tác dụng gì, mấy bộ đồ Bà đưa, cái áo len Ông tặng mà Bà chưa mặc lần nào. Mẹ ngồi nói chuyện hứa với Bà sẽ đưa Ông lên đây mà mình chỉ dám tập trung vào chảo thịt gà trước mặt. Thịt gà cũng là Bà gửi cho Trang với Hùng.
Không biết từ hồi nào mỗi lần nói chuyện với Nị lại hay nhắc chuyện bao giờ Duy vào đây. Không biết tự hồi nào mỗi lần như vậy câu chuyện lại ngắt lưng chừng chỗ “ai biết Ông Bà chờ được tới bao giờ”. Có lần nào mà hai đứa dám nhìn mặt nhau khi nói câu đó; ngay cả lúc tắt đèn mà cũng phải quay mặt đi chỗ khác, lỡ thấy có nước thì biết làm sao.
Phải mà không biết Mẹ tính từng ngày, mà không thấy mặt Mẹ đỏ bừng khi cầm áo len bà đưa, không hay Mẹ tăng huyết áp thì cũng hẳn an tâm lắm.
Phải mà không biết Cậu hiếm khi nào nói lên thành lời, không biết mỗi lần thấy con cháu về là Cậu lại chỉ mặt gườm gườm hay xoa đầu đến ngã dúi dụi thì sáng nay nghe Cậu hỏi có về không cũng không nhộn nhạo đến thế.
Phải mà không biết Nị ít khi nghĩ đến mấy chuyện thăm hỏi bề ngoài, chỉ bận tâm cố gắng làm được gì thì làm thì khi nhận được tin nhắn dặn Trang nhớ gọi điện về cũng đâu phải đọc lâu như thế.
Đằng này!
Chủ nhật này, không về ngoại!
Comments
Post a Comment