Repeat



Tôi rất thích cái thời khắc này của một ngày, tầm sáng trước sáu giờ, khoảng 5h45 hay 50 gì đó.


Con người thường ít xuất hiện trên những con đường chạy trước và xung quanh nhà vào giờ sáng như thế, xe cộ lại càng không. Đâu đó chỉ vài người đi bộ hay đánh cầu lông và xa xa là ánh đèn từ một ký túc xá. Mọi sự trong có vẻ rất tinh tươm qua nhiều giờ không ai can thiệp.


Ánh sáng lúc này vừa đủ để tôi tắt đi ánh đèn neon nhưng cũng chỉ nhờ nhờ lan qua song sửa chứ không thô bạo rọi thẳng vào bàn như tầm sau 7h.


Lợi dụng thời điểm nhập nhòa chưa hẳn sáng mà cũng chẳng còn tối, tôi nghĩ đến chuyện bật một bài hát vừa được tặng, đặt repeat, rồi cuộn mình vào chăn để nghe chút trống trống lâng lâng.


Thời điểm ấy là thời điểm đầu óc đã thấm mệt sau một đêm nhưng trong lòng lại cồn cào và đói đói một tình cảm hay điều gì đó không xác định.

Tuy nhiên, nó vẫn dễ chịu.

Comments

  1. chac khong phai mot dem nhi, em de minh doi vay de bi viem noi tam mac lem day !hihi (a.T)

    ReplyDelete
  2. chà, bữa nay giỏi ta. để lại tên đàng hoàng. Mà anh nói em bị cái gì?

    ReplyDelete
  3. bị viêm nội tâm mạc!hihi!cảm giác nằng nặng phía ngực trái, không nói thành lời, và cay cay nơi khoé mắt!(a.T)

    ReplyDelete
  4. Giờ mới phát hiện là có một đoạn mình bị ngơ. Chữ với nghĩa, nhục thật!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!