Ngắn và dài



Người ta thường mong chờ điều gì từ những chuyến đi? Hay nói đúng hơn, điều gì từ một cuộc hành trình có thể làm một người khi bước xuống chuyến xe trở về quay đầu lại bảo rằng thật không uổng công mình lên xe? Là hoàn thành được mục đích của chuyến đi - chuyện đó xem ra dĩ nhiên quá. Hay những khung cảnh lần đầu nhìn thấy, những điều lần đầu cảm nhận hoặc niềm vui từ những người vừa mới quen?

Mỗi khi đi xa, tôi hay đặt những mục tiêu cho mình: phải làm chuyện này, đi những nơi nọ, gặp anh A chị B cô C. Nhưng lần này lên xe tôi lại chẳng có bất cứ kỳ vọng nào, như kiểu nhỏ bạn nó kéo tay mình dắt lên còn mình thì nhắm mắt mặc nó sắp đặt sao thì chịu vậy. Phải chăng vì vậy mà tôi nhặt nhạnh được vô số điều không ngờ?!

Xe chạy từ thành phố đến Đồng Tháp. Chẳng rõ nhờ viên thuốc chống say xe vừa uống hay vì những câu chuyện vui vẻ của người lớn bên cạnh mà lần này tôi tỉnh táo quá chừng. Nhìn qua cửa kiếng là bắt gặp vài cánh đồng xanh mướt, những hồ sen hình như đã cuối mùa và rừng tràm dựng lên hai bên; ít khi đi về phía này nhưng không phải lần đầu tiên tôi được thấy. Cái lần đầu tiên có lại là phong vị Nam bộ là lạ chợt mơ màng cảm được và theo tôi suốt hai ngày. Nó loanh quanh ở một bữa ăn chiều với bát canh chua. Nó tràn đầy ở buổi sáng chuẩn bị đám giỗ có các cô các chị đến phụ giúp, nơi câu chuyện rôm rả trên trời dưới đất xung quanh một chảo dầu hay những bàn khách mà người ta bắt chặt tay, mời nhau chén rượu rồi ề à câu chuyện. Nó vương vương trên chuyến phà ngắn qua sông, ở màu vàng điên điển mà bây giờ mới biết hay những cây xoài cuối mùa mà người lớn chỉ cho tôi xem.

Tôi thích nhất chỗ nhà thờ mà lúc về ghé ngang qua. Sân trước phơi mấy dọc thóc chờ nắng. Phía bên phải, trước dãy nhà, là bốn ghế xích đu và mấy cây mai chiếu thủy quấn quít tạo tán tròn xoe trên đầu. Bên trái là miếng vườn nhỏ nhỏ mà khi bước qua tự nhiên thấy êm êm trong lòng, chân tay cũng thỏ thẻ hơn chứ không dám thô bạo đạp cây bứt lá. Trước lúc về còn nghe tiếng chuông nhà thờ đổ, đánh thức cả buổi chiều…

Giờ ngồi ở nhà sao thấy chuyến đi của mình ngắn xíu. Vậy mà lúc xe ì ì trên con đường đầy ổ gà ổ voi, tự nhiên tôi lại nhớ tới một tựa sách vừa thấy: đường còn dài, còn dài...

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!