Ông tôi
Hôm qua nhà tôi làm đám giỗ, gộp luôn một dịp mời mọc họ hàng làm thương thọ cho ông ngoại. Chiều trước khi về, tôi lại ngồi ôm ông, chúc ông sống thiệt khỏe mạnh để còn nhìn thấy chắt đích tôn của mình. Ông cười mà sao tôi muốn khóc quá.
Ngày nhỏ của tôi gắn liền với ông đó chớ. Ba mẹ ra Nha Trang lập nghiệp, ngày đầu chưa nhà cửa ổn định, tôi được gửi lại cho ông bà chăm. Tôi nhớ ông hay cầm kéo nắm tôi lại cắt tóc. Mà trước giờ từ con tới cháu, ông chỉ biết cắt mỗi một kiểu vòng quanh đầu mà tôi vẫn gọi là xì tai “nồi đất úp” mà thôi. Bởi vậy, giấc mơ tóc dài thướt tha của tôi hồi đó đều tan tành dưới tay ông cả. Tôi còn nhớ mình và nhỏ em họ hay tranh nhau ngồi vào lòng ông, tôi cũng nhớ những bữa chiều cuối tuần ông dắt mấy anh em đi công viên, có bữa chụp lại một bức hình mà giờ nhìn lại tôi thấy thương thương quá.
Tôi chuyển ra Nha Trang ở với ba mẹ, ông ra thăm con gái, rồi ở lại chăm đứa cháu gái này. Mẹ kể ngày trước ông làm tới chức cao lắm, bao nhiêu người nể vì, vậy mà hồi đó ông một tay chăm cơm chở tôi đi học. Bữa đầu ông đến trường đón, cứ hỏi cô tôi hoài con bé Nha Trang nó ở đâu. Ông đâu có nhớ đi học tôi tên Liên, bởi vậy tìm hoài mới thấy đứa cháu ngoại của mình. Rồi có bữa sinh nhật mẹ, tôi để dành được ít tiền nằng nặc đòi đi mua hoa. Ông cọc cạch chở tôi ra chợ, dặn tôi đứng yên một chỗ chờ ông vào mua cho. Tới hồi đi ra, tôi thấy ông cầm bó bông vàng chóe mà sau này tôi mới biết là cúc vạn thọ. Ông tôi trước kia có mua hoa bao giờ!
Nhà tôi lại chuyển vào Sài Gòn. Cứ cuối tuần là tôi lại hí hửng về thăm ông bà ngoại, len vào tẹo vườn ông trồng toàn mẵng cầu hay đứng dòm hai ao cá nuôi đầy cá trê với tai tượng. Dạo đó ông còn khỏe lắm, sáng nào cũng đi bộ tập thể dục, tưới cây. Tôi thích nhất là nhìn ông đứng tỉa hàng rào râm bụt trước nhà, ông cứ mạnh tay cắt cắt xén xén, lá cây rơi xanh dưới đất, trên hàng rào phẳng phiu râm bụt lại nở đỏ rực.
Tôi về ngoại như một thói quen. Cứ cuối tuần là nghĩ ngay đến nơi ấy. Rồi hè nào cũng phải chạy về ở đó cả tuần liền cho đỡ ghiền. Nhưng ngày tháng cũng qua, tôi lên cấp 2, cấp 3, nhiều khi lịch học chèn cả vào cuối tuần nên có lúc chắt chiu hoài mới được một bữa chạy về. Ông cũng yếu đi, qua mấy đợt bệnh, đi đứng phải chống gậy. Tôi nhớ đợt tôi học lớp 12, ông bệnh phải vào lên Sài Gòn nằm bệnh viện. Tôi vào mà ông cứ đuổi về đi học, dặn tôi ráng học cho giỏi rồi ngùi ngùi nói rằng ông chỉ mong sống được tới lúc tụi bay có người yêu dắt về.
Tôi đậu đại học rồi có việc làm thêm. Mỗi lần về ông lại bảo ông yên tâm về con rồi, ráng nhắc nhở em học hành nghen. Hết cái lo về chuyện tôi đi học đi làm, ông lại băn khoăn hỏi “Có thằng thanh niên nào ghẹo con chưa?”. Rồi ông nắm tay tôi dặn phải quen người đàng hoàng, “không rượu chè hút sách, không ma túy mãi dâm”. Tôi ngồi nghe vừa cười vừa buồn, chỉ biết năn nỉ ông sống khỏe mạnh thêm vài năm nữa chờ tôi dắt người yêu về.
Bữa nay ông tôi đã 90, ông bảo sống đến thế là được lắm rồi. Câu nói lúc trước, giờ tôi vẫn muốn giữ lại: “Ông ơi, ông ráng sống khỏe mạnh thêm mấy năm nữa để con còn dắt người yêu về ra mắt ông.”
Ngày nhỏ của tôi gắn liền với ông đó chớ. Ba mẹ ra Nha Trang lập nghiệp, ngày đầu chưa nhà cửa ổn định, tôi được gửi lại cho ông bà chăm. Tôi nhớ ông hay cầm kéo nắm tôi lại cắt tóc. Mà trước giờ từ con tới cháu, ông chỉ biết cắt mỗi một kiểu vòng quanh đầu mà tôi vẫn gọi là xì tai “nồi đất úp” mà thôi. Bởi vậy, giấc mơ tóc dài thướt tha của tôi hồi đó đều tan tành dưới tay ông cả. Tôi còn nhớ mình và nhỏ em họ hay tranh nhau ngồi vào lòng ông, tôi cũng nhớ những bữa chiều cuối tuần ông dắt mấy anh em đi công viên, có bữa chụp lại một bức hình mà giờ nhìn lại tôi thấy thương thương quá.
Tôi chuyển ra Nha Trang ở với ba mẹ, ông ra thăm con gái, rồi ở lại chăm đứa cháu gái này. Mẹ kể ngày trước ông làm tới chức cao lắm, bao nhiêu người nể vì, vậy mà hồi đó ông một tay chăm cơm chở tôi đi học. Bữa đầu ông đến trường đón, cứ hỏi cô tôi hoài con bé Nha Trang nó ở đâu. Ông đâu có nhớ đi học tôi tên Liên, bởi vậy tìm hoài mới thấy đứa cháu ngoại của mình. Rồi có bữa sinh nhật mẹ, tôi để dành được ít tiền nằng nặc đòi đi mua hoa. Ông cọc cạch chở tôi ra chợ, dặn tôi đứng yên một chỗ chờ ông vào mua cho. Tới hồi đi ra, tôi thấy ông cầm bó bông vàng chóe mà sau này tôi mới biết là cúc vạn thọ. Ông tôi trước kia có mua hoa bao giờ!
Nhà tôi lại chuyển vào Sài Gòn. Cứ cuối tuần là tôi lại hí hửng về thăm ông bà ngoại, len vào tẹo vườn ông trồng toàn mẵng cầu hay đứng dòm hai ao cá nuôi đầy cá trê với tai tượng. Dạo đó ông còn khỏe lắm, sáng nào cũng đi bộ tập thể dục, tưới cây. Tôi thích nhất là nhìn ông đứng tỉa hàng rào râm bụt trước nhà, ông cứ mạnh tay cắt cắt xén xén, lá cây rơi xanh dưới đất, trên hàng rào phẳng phiu râm bụt lại nở đỏ rực.
Tôi về ngoại như một thói quen. Cứ cuối tuần là nghĩ ngay đến nơi ấy. Rồi hè nào cũng phải chạy về ở đó cả tuần liền cho đỡ ghiền. Nhưng ngày tháng cũng qua, tôi lên cấp 2, cấp 3, nhiều khi lịch học chèn cả vào cuối tuần nên có lúc chắt chiu hoài mới được một bữa chạy về. Ông cũng yếu đi, qua mấy đợt bệnh, đi đứng phải chống gậy. Tôi nhớ đợt tôi học lớp 12, ông bệnh phải vào lên Sài Gòn nằm bệnh viện. Tôi vào mà ông cứ đuổi về đi học, dặn tôi ráng học cho giỏi rồi ngùi ngùi nói rằng ông chỉ mong sống được tới lúc tụi bay có người yêu dắt về.
Tôi đậu đại học rồi có việc làm thêm. Mỗi lần về ông lại bảo ông yên tâm về con rồi, ráng nhắc nhở em học hành nghen. Hết cái lo về chuyện tôi đi học đi làm, ông lại băn khoăn hỏi “Có thằng thanh niên nào ghẹo con chưa?”. Rồi ông nắm tay tôi dặn phải quen người đàng hoàng, “không rượu chè hút sách, không ma túy mãi dâm”. Tôi ngồi nghe vừa cười vừa buồn, chỉ biết năn nỉ ông sống khỏe mạnh thêm vài năm nữa chờ tôi dắt người yêu về.
Bữa nay ông tôi đã 90, ông bảo sống đến thế là được lắm rồi. Câu nói lúc trước, giờ tôi vẫn muốn giữ lại: “Ông ơi, ông ráng sống khỏe mạnh thêm mấy năm nữa để con còn dắt người yêu về ra mắt ông.”
Hôm nọ lục lại giấy tờ thấy giấy khám bệnh vẫn còn ghi tên mình là Nguyễn Nha Trang. Chắc là ông dắt đi khám.
ReplyDelete