Up

Nói theo ngôn ngữ của mấy mục quảng cáo mà mình hay nghe trên radio thì đây đúng là một siêu phẩm của Pixar.
Bàn về cả một bộ phim dường như là chuyện quá sức, vậy thôi hãy tạm ghi lại vài điều cứ ám ảnh trong trí nhớ của ta.
Đó là: sau bao nhiêu năm tháng của cuộc đời, một ngày ta chợt thấy còn đó một giấc mơ mà 2 người bạn đời chưa thực hiện được. Nhìn sang mái đầu bạc kia và nhìn thời gian cùng những "khả năng" dần tuột khỏi tay mình, thật có chút xót xa.
Là, khi đã đến gần cuối con đường mà người đồng hành chẳng thể nào năm tay mình nữa. Phải chăng lúc đó là cảm giác trơ trọi và hoàn toàn đơn độc giữa thế giới xung quanh. Không còn là xót xa nữa, mà là hết sức thê lương.
(Đoạn này, mình cứ nghĩ đến ông bà ngoại, cứ nhớ đến cảnh hai người nắm tay, nhớ lúc ông xoa xoa chân bà và cả những lúc chỉ mình bà nói ông mới nghe được. Quả thật, có nhỏ vài giọt nước mắt.)
Còn là: khi ta nhận ra được sống bên cạnh người mình yêu thương vốn đã là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất. Khi đó, ta sẽ viết "thank you for the adventure." Những mơ mộng, những chuyến đi mà ta ấp ủ liệu có thể đẹp bằng cuộc phiêu lưu vĩ đại trong suốt cuộc đời mà người đó dành cho ta, mà cả hai người đã cùng thực hiện.
Và, đôi khi cần phải dọn dẹp bớt những điều cũ kỹ thì ngôi nhà bong bóng mới có thể bay lên. Thiếu đi sự hiện diện vật chất không có nghĩa rằng lãng quên mà đơn giản là giờ đây điều ấy sẽ luôn hiện diện trong trái tim và trong trí nhớ.
So, stay in my memory and in my heart also.
Cross your heart!
he, em đưa anh cái địa chỉ Gmail của em, anh gửi invitation
ReplyDelete