Những lúc chạy xe hay chờ đèn đỏ, ngoài việc cầm lái mình hay thả đầu óc lung tung.


Có lẽ đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mình ngẫm nghĩ về điều gì đó, là bất cứ chuyện gì tự động xuất hiện; không thuộc chương mục nào, cũng không đao to búa lớn. Giờ lái xe của mình là giờ của vụn vặt, của nhặt nhạnh, của tất cả những thứ nho nhỏ xung quanh.


Chỉ có đôi khi những sự kiện khác từ những mảng lớn hơn của cuộc sống chèn lấn sang khoảng trống nhỏ ấy, như kiểu mưa rồi mà vẫn để lại mây đen, thật phiền đến cảnh sắc xung quanh.


Chiều nay, chạy xe lên dốc cầu, giật mình thấy đám mây trắng. Mấy bữa rày hay mưa, trời đất âm u, được một bữa trời trong mây trải ngang như vầy thiệt hiếm hoi.


Rồi tự nhiên lại nghĩ giữa dòng xe cộ này, có mấy ai thấy được mây trắng. Biết đâu người ta nặng gánh suy tư, người ta bị che mờ bởi mối lo toan lớn, có được ai hạnh phúc như mình để thấy mây trắng ngang trời, phải hông?

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!