Must be tougher
Lúc nhỏ, ai đó mà hỏi lớn lên con sẽ làm gì, tôi chỉ đứng nghe bạn mình trả lời nào là bác sĩ, cô giáo, kỹ sư còn mình toét miệng cười, trong lòng thầm nghĩ mình sẽ làm nghề gì đó thật giàu. Có điều, ở chừng tuổi đó tôi nghĩ rằng trả lời vậy thì thiệt kỳ cục mà cũng không giống hình mẫu trẻ con nào mà tôi được coi trên tivi hay thầy cô giới thiệu nhan nhản trên trường; thôi thì tôi ỉm luôn suy nghĩ “không được trong sáng” của mình đặng còn trung thành với nó.
Mà thiệt, chuyện “làm nghề chi để giàu” vẫn theo tôi miết. Lớp 8, cô chuyển tôi qua lớp chuyên văn học, tôi kiêu kiêu nhưng nghĩ lại vẫn nhăn nhăn. Lớp 9 tôi cùng nhỏ bạn hùng dũng bước vào phòng hiệu trưởng năn nỉ thầy cho con rút khỏi đội tuyển văn để được đi thi hóa. Lằng nhằng như vậy bởi không biết tự lúc tôi mặc định rằng học văn ra sao kiếm được nhiều tiền. Mà nghèo thì nhất định tôi không ưng, tôi phải học mấy môn số số để phục vụ cho giấc mơ làm giàu của mình.
Rồi đó, lên cấp III tôi dĩ nhiên học khối A, cứ toán lý hóa mà cày để thi đại học. Cô văn bảo vào đội tuyển, tôi lắc đầu quầy quậy. Thầy hỏi tôi nộp đơn trường nào, tôi về nhà nghiên cứu rồi lên báo: con vô Ngoại thương. Tôi tin lời ông bà nói, phi thương bất phú. Tôi tin cái tánh mình bon chen, mà làm bác sỹ hay giáo viên phải đạo đức vững vàng, không ham giàu để có ngày hại người. Còn đâm đầu vào mấy trường kỹ thuật, cùng lắm có được cái danh phận kỹ sư chứ thăng tiến được tới đâu; tới hồi nhìn lại thua bạn thua bè sao vui cho được.
Vào đại học, rồi cũng tới lúc sắp ra đại học, tôi cũng hay bàn với bạn về con đường cụ thể mà chúng tôi sắp rẽ vào. Đứa muốn làm ở hãng tàu, đứa đi làm marketing, còn tôi nhìn lại mình, làm mấy lượt trắc nghiệm khí chất, nói chuyện với đàn anh đàn chị rồi tuyên bố chắc nịch: tôi đi làm nhân sự, ước mơ trở thành giám đốc nhân sự.
Đó, chuyện hướng nghiệp của tôi nó như vậy. Quành đi quành lại cũng chỉ tập trung vào hai chữ “làm giàu”. Nhưng đâu phải cứ nói là xong. Người đi trước quay lại bảo tôi rằng phải xác định mục tiêu rồi thực hiện cho kỳ được. “Thấy thất bại thì đừng sợ, quan trọng là em có dám đứng dậy đi tiếp hay không.”
Tôi biết chớ, tôi biết con đường trước mặt đâu dễ dàng. Dễ thì thiên hạ đi làm giám đốc nhân sự hà rầm rồi. Tôi biết nên chỉ dám cười báo anh: “Em rớt phỏng vấn rồi chỗ X rồi. Bữa sau em lại đi chỗ khác.” Tôi biết nên khi xin nghỉ việc, tôi phải ngồi cân nhắc chi phí – cơ hội đàng hoàng. Tôi biết nên nhiều lúc muốn dẹp hết cho khỏe đầu, tôi vẫn cứ bước tiếp để không dễ dãi cho bản thân.
Nhưng, hôm qua về đến nhà lúc hơn 3 rưỡi, nuốt xong bát cơm trưa mà thiệt tình tôi mệt quá!
PS: Tôi cũng không thích hô khẩu hiệu. Nhưng đôi lúc phải nhờ thứ này mới đủn mình đi được. Thôi thì ẹo qua dăm chữ tiếng Anh nhìn cho đỡ ghét.
Comments
Post a Comment