From Trang with love
Trời mưa mà sao không mặc áo mưa, trời mưa mà sao lại có hai con hâm chạy ra đường!
1. Mỗi khi Sài Gòn đổ mưa, điều đầu tiên ta nhớ đến là khoảnh khắc điên rồ và vui sướng ấy… Giờ của một buổi chiều chạy băng băng ngoài đường dưới cơn mưa, hí ha hí hửng vì cảm giác phá tung mọi xiềng xích làm chật hẹp suy nghĩ và giới hạn niềm vui, vứt phăng nào là bài vở, nào là áp lực, nào là ray rứt. Ta học yêu mưa và yêu Sài Gòn từ giờ ấy của một ngày 3 năm trước.
2. Ta thích tình yêu ở điều kỳ diệu rằng nó có thể lan toả. Ừ thì nhiều điều khác cũng có thể lây lan, nhưng tình yêu xen vào giữa chúng ta và thấm vào từng con người theo một cách kỳ lạ nhất. Khi chúng ta yêu điều gì, yêu ai đó, phải chăng ta đang sôi nổi kết những sợi tơ mong manh thành một tấm mạng trong suốt bao trùm lấy mình. Và khi tình yêu lớn, tấm mạng ấy cũng lớn lên, lớn đủ cho ta, cho cả những nười xung quanh để trùm lấy cả họ.
Rồi ta trao cho bạn một ít tơ, và bạn cũng đan thêm vào tấm mạng. Những rung động được truyền đi, tuy nhỏ bé, nhưng đáng trân trọng xiết bao. Vì, ta bíêt khi ta cảm, bạn cũng cảm một điều tương tự. Khi ta nghe mưa, bạn hẳn cũng xôn xao trong lòng.
3. To…
Hai chúng ta đều thích cảm giác an toàn. Khi mệt mỏi và buồn rầu, khi tâm trạng tụt hẳn xuống đáy của hình sin, có lẽ ta đều muốn tắt đèn, bật một bản nhạc và mong mưa rơi.
Trong nhật ký có một dòng viết rằng : bình pha lê đẹp ( và đắt nữa ) nên người ta cố giữ không cho nó vỡ, nên nó ít có rủi ro bị vỡ. Nhưng người ta quên giữ cho nó đừng xước, và một vết xước nhỏ cũng là một vết xước. Dưới dòng ấy lại có dòng viết rằng: xước rồi sẽ mờ, không thì đắp xi măng lên là xong. Đấy là ngày 10.5.07…..
Ngày 19.04.09, có một dòng thế này: ta vốn là người cầu toàn, và ta đã học được chữ hoàn hảo. Bình pha lê đẹp và vẫn đẹp dù cho nó có bị xước, đơn giản vì ta yêu đến từng vết xước. Ta không thích những thứ tròn vành vạnh, vì nó không thực, và ta cũng sẽ chẳng ngu dại trét xi măng lên bình pha lê của mình. Nếu cứ ám ảnh vì một vết xước, phải chăng ta đã không thực sự yêu nó, at the very first place.
4. Đôi khi chỉ là cùng ngồi im lặng trong một căn phòng tối lại cảm thấy như mình đã được nói thật nhiều. Những điều ta yêu, những điều bạn yêu phải chăng đều ở ngay đấy. Chúng ta đều phải đi một đường vòng, rồi cuối cùng hạnh phúc nhận ra những gì đáng trân trọng nhất vẫn còn ở đó kiên nhẫn chờ đợi ta!
5. Nếu có ai đó biết, thì ta vốn là một con người lằng nhằng và suy nghĩ không đâu vào đâu. Vả nếu cảm thấy buồn cười khi đọc những dòng này thì hãy cứ cười nhé, chẳng qua vì hôm nay là một ngày mưa!
Comments
Post a Comment