1. 2. Bạn thích bản nào hơn. Nếu là 1, ta giống nhau Nếu là 2, ta tạm thời khác nhau. Phải chăng phụ nữ, hay chỉ riêng những kẻ chưa lớn như tôi, thường bị cuốn hút bởi những gì mình còn đang thiếu. Đó là sự trải nghiệm , là vững chãi trong tâm hồn, là sự hiện diện của điều chi đó mạnh mẽ. Đây có lẽ cũng là lý do tôi cứ thu mình thật chặt khi nghe một giọng nam dày, ấm và thả cho suy nghĩ lang thang theo những dặt dìu và sóng gió vang lên: Ngược lại, những con người đã trưởng thành lại thích nhìn vào sự trong trẻo, tinh khôi, muốn tìm lại những gì mình từng có, chẳng hạn, hay muốn xoa dịu tâm hồn bằng những điều đơn giản mỏng manh. Và tôi lại nghĩ đến chữ pattern, những kết hợp kỳ lạ và đáng yêu trong cuộc sống: Tối nay, tôi muốn nghe bản này! "Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bìn...
( Nội dung của entry này chẳng có gì liên quan đến xe cộ và đ ư ờng xá cả, chỉ vì câu chuyện này, nh ư vô số điều nhảm nhí khác, th ư ờng nhảy xổ vào đầu mình lúc đi đ ư ờng.) Có bao giờ bạn ngẩn ng ơ v ì cách ai đó gọi mình ? Và tại sao cũng cùng một cách gọi đó, có những lúc ta nghe chợn cả người mà có những lúc lại thật dửng dưng? Hôm nọ, đọc một cuốn truyện và có một câu cứ ngân mãi ở trong lòng mình : “ Terako cũng tốt và chị ấy cũng tốt” Và mình chợt nghĩ cách gọi tên nh ư th ế (hay đặc biệt là đối với cái tên Nhật Bổn ấy) sẽ làm cho ng ư ời nghe rung tận ở đáy lòng. Cũng nh ư, m ình thích đ ư ợc nghe gọi “Trang ơi ”, vì mình biết những ng ư ời gọi cái tên ấy là những ng ư ời trong gia đình thân yêu của mình. Và đôi lần khi cả hai Trang có mặt cùng lúc, mình cứ thích hỏi vặn lại là Trang nào để sau đó sẽ nghe giọng bác ngân lên hay giọng anh thật ấm : Nha Trang. Mình cũng thích cách mẹ l ưu s ố của ba trong điện thoại. Mỗi lần ba gọi, màn hì...
1. Tôi ngồi chuyến tàu rời Deventer vào một sáng thứ Bảy. Thành mắt nhắm mắt mở đạp xe qua chở cho tôi cái vali nặng ịch. Cường cũng dậy từ sáng sớm lục đục lấy xe chở tôi ra ga. Trên đường, đoàn hộ tống tuyển thêm được cả em Tuyết. Ba đứa lóc nhóc đứng ở sân ga mãi đến khi tàu tuýt hiệu còi cuối. Tôi cứ bám tay ở thanh cửa, rồi lại buông ra, rối rít vẫy tay lại, rồi lại hụt hẫng lén lút lần theo khung cửa nhìn tụi nhỏ. Ôi những màn tiễn biệt ở sân ga. Ngày rời đi trời âm u như hôm trước. Tôi đeo tai nghe ngồi ở ngoài khoang tàu, kỷ niệm tua theo từng bài hát. 2. Tối hôm tiễn tôi về nhà, Kevin ngoắc tôi lại, biểu c'mon, lại đây ôm tạm biệt tao. Vậy là tôi ôm Kevin, và Zhou, chào tạm biệt. Kevin đột nhiên nhấc tôi tung lên mấy lần, chắc cũng trẹo cả tay, xong xoa đầu dặn có gì cứ chat với tao, tao sẽ nghe mày nói. Chiều hôm đó trời tự nhiên đổ mưa lớn, cứ tưởng sẽ không qua chơi với hai bạn này lần cuối. Vậy mà phút cuối, tôi sợ màu mè chia tay nên chỉ cười gật đầu vớ...
tao dang o da lat, lanh gan chet..gru gru..
ReplyDeletenắng l�n rồi
ReplyDeletec� m� đắp chiếu -_-
ha Loi hu ma`y??suo'ng the'
ReplyDelete