Gửi cho anh!
Chà, hình như em chậm hơn Nị một bước rồi nhỉ. Dù sao vẫn muốn viết 1 cái entry nhân ngày đặc biệt này
Lúc nhỏ, em vẫn tin vào cái gọi là only love. Là như thế nào nhỉ?
Àh, là hai người yêu nhau say đắm mấy chục năm trời rồi sau đó cưới nhau, rồi trở thành một gia đình ấm áp và hạnh phúc.
Bây giờ lớn rồi, có thể nói là già hơn nên cũng bắt mình tập quen với những điều đúng sự thật rằng người ta yêu nhau thì chưa chắc đã lấy nhau, lấy nhau chưa chắc đã hạnh phúc, mà có đôi khi àh không, thường xuyên, người ta phải tính tóan, cân nhắc biết bao nhiêu chuyện, đâu có đơn giản là một chữ YÊU!
Có đôi khi thấy thật thiếu lòng tin.
À, ừ! Rồi em nghe kể chuyện của anh và chị Lan Anh, thấy cách anh nói về chị, thấy cách hai người nói chuyện điện thoại khi anh vào Sài Gòn.
Thế nào nhỉ! Thật hạnh phúc và bình yên!
Rồi báo tin anh chị đám cưới. Phấn khởi, vui mừng, hồi hộp.
Chợt cảm thấy như trong giấc mơ, có công chúa và hòang tử, có happy ending, FOREVER.
Hôm nay cầm điện thoại mãi mà ko biết phải nhắn tin hay gọi điện thọai thế nào.
Thôi, viết 1 cái entry gửi anh chị.
Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc! Em muốn có cháu lắm rồi!
Comments
Post a Comment