Đọc !

Đọc tản văn của Nguyễn Ngọc Tư & Lê Thiếu Nhơn!
Người ta đọc để rồi nghiền, rồi ngẫm, rồi nghĩ.Mình ôm cuốn truyện đọc chẳng qua cho dễ ngủ.
Đọc đến đâu cũng làm bộ gật gù! Ờ, ờ, cái này giống tui nè, ờ, ờ, tui cũng nghĩ vậy đó!Chí lí lắm thay!
Đọc xong, bỏ cuốn truyện xuống mà ôm gối ngủ khò, nãy giờ đọc gì, quên ráo trọi! Nghe sao mà giống trưởng giả học làm sang!
Mà vậy đi cho đời còn nhẹ nhõm. Không lẽ đọc xong nhớ hòai, nghĩ hòai , lăn qua lăn lại trên giường đến nỗi ko ngủ được.
Ờ thì tức chứ sao, người ta chế tạo kỉ niệm, mình cũng có. Chế làm chi để bây giờ chẳng biết bạn bè nhớ ko, người khác nhớ ko mà sao mình nhớ như in. Mỗi lần nhớ là nhói trong lòng 1 cái!
Ờ thì bực mình chứ sao. Người ta iu cây, mình cũng iu cây chứ bộ. Ngừơi ta iu cây me lá xanh ngắt, còn mình iu cái cây trụi ko còn cọng lá ở sân trường Gia Định. Mà cũng tội, cái cây trụi lá như vậy để làm chi, chặt đi là phải đạo rồi!
Ờ thì khó chịu chứ sao.Người ta chọn nghề vì yêu thix, còn mình ko được vậy, chọn nghề gì để sau này giàu hơn người khác. Trách mình ko được thanh thản như người ta, bon chen hơn người ta. Đam mê ư, ước mơ ư, làm gì có!
..........
Tóm lại, sau này đọc truyện cho dễ ngủ, tốt nhất là đọc kiếm hiệp. Tối lỡ có nằm mơ thì cũng mơ thấy Miêu Nhược Lan với Hồ Phỉ, mơ thấy Trương Vô Kị với hàng tá em xinh đẹp vây quanh!

Comments

  1. Mai mot kiem' truyen 1 em ma co' hang` ta' chang` o xung quanh ah' toi' mo moi' thay' doi` dep chu'!^___^.Doc xong Tuyet son phi ho rui ha?

    ReplyDelete
  2. sao may toan chia may cau trong SACH CUA TAO dem viet blog vay ha

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!