Thất vọng quá , thất vọng quá đi!

Còn nhớ cái ngày tuyệt vời ấy!Cái ngày mà trời chợt xanh một màu xanh đầy hy vọng , cái ngày mà nắng cũng chợt trở nên vàng ươm , cái ngày mà mẹ iu thương của con nhẹ bước lại gần , thủ thỉ nói : mẹ xem bói nói rằng năm nay con sẽ có người iu (ố ồ!) , rằng chiện tình yêu có muôn phần trắc trở, tốt nhất là con ko nên dây vào ,..., vân vân và vân vân.Mẹ àh, mẹ còn nói gì nữa con có nghe thủng đâu !Lòng con đây đã quá vui sướng lâng lâng với cái tin thầy bảo năm nay con sẽ có bồ .Uh yeh , tuyệt vời nhỉ . Cứ như thế mà con ngây thơ non nớt đem cái tin động trời này loan báo khắp bàn dân thiên hạ , có ai mà lại tiếc chi 1 câu nói cung hỷ , cung hỷ với con. Ôi, được như thế lòng con lại bội phần sung sướng , lâu lâu lại ngồi lẩm nhẩm nghĩ rằng nảm nay mình có người iu, năm nay mình có người iu rồi lại tự cười một mình .Lúc đó chắc chúng nó nghĩ con bị điên ,mẹ thân iu ah .Nhưng mà con có thèm chấp nhất chi cái lũ ganh tỵ ấy đâu , mẹ nhỉ! Ôi , hạnh phúc!
Thế mà , mới hôm qua thôi , con nghe được một tin động trời.Sao chỉ có một câu nói thôi mà lại làm lòng ta tan nát, nát tan , nói chung là nát bét . Con em họ chả bít lấy thông tin từ đâu ra mà hí ha hí hửng bảo rằng mẹ xem bói trên mạng, mà nói chung là đứa nào tuổi mậu thìn thì năm nay cũng có bồ cả thôi, chả phải riêng mình con, mẹ ạ. Có thật ko hả mẹ , sao mẹ lại nỡ lòng nào gieo cho con niềm hy vọng khấp khởi , thế rồi bi giừ!
Ôi, vậy là từ nay con đành ca tiếp cái bài :mẹ ạ, con ứ lấy chồng đâu (biết lấy ai cơ chứ).Tại mẹ cả đấy!

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!